Tố Vấn giơ tay cốc Lục Hàm Chi một cái: “Cho chừa cái tội nói nhiều!”
Lục Hàm Chi ôm đầu, oan ức nói: “Đại tẩu… Đau.”
Vũ Văn Tông lập tức lấy lại ngưng tình tán: “Đúng rồi! Các đệ cũng mau chóng có tin mừng đi! Bọn ta đều sốt ruột thay đó!”
Tố Vấn vỗ ngực: “Ta tự mang theo rồi, mấy cái người này thật là…”
Nhưng khi vỗ ngực, Tố Vấn lại không sờ thấy ngưng tình tán đâu cả. Hắn nhíu mày, đoán đã lỡ đánh rơi đâu đó trong phòng rồi.
Lúc đó hắn không để tâm lắm, dự định sau khi trở về phòng sẽ uống, dù sao tính tình của Thần ca như vậy thì làm gì có chuyện đi vào phòng hắn?
Thần ca là người khiêm tốn, có trách nhiệm. Kể cả khi huynh ấy không chịu trách nhiệm, mình vẫn có thể cầm kiếm truy sát đến khi nào huynh ấy chịu trách nhiệm được mà.
Chẳng qua Tố Vấn không muốn làm khó Lục Thần Chi, buộc hắn làm chuyện mình không thích thì vô nhân đạo quá. Vốn dĩ ngày đó mình hôn người ta, chọc thủng tầng giấy ngăn cách giữa hai người đã coi như là ép người phải thừa nhận.
Nếu ỷ vào kỳ ph*t t*nh để tìm huynh ấy, vậy có khác nào nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của? Thần ca ca đã chứng kiến kỳ ph*t t*nh của mình nhiều lần như vậy, nếu muốn thì đã sớm làm, nhưng mỗi lần huynh ấy đều cho mình ăn ngưng tình tán, có thể nói là rất quân tử.
Quên đi, huynh ấy đã không muốn vượt rào thì mình cứ chờ đến đêm động phòng.
Tố Vấn ăn hết ngó sen ngào đường, lại uống thêm một chút canh thịt bò rồi trở về phòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-cuc-cung-cho-bao-quan-phan-dien-roi-phai-lam-sao-day/2907571/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.