Trên tòa thành một lá cờ nổi bật tung bay đón gió, mà tại cửa ra vào của tòa thành có mười mấy vệ binh đang kiểm tra tới lui đám người đang ra vào.
Tại thời điểm lúc bọn người Diệp Tường tới gần cửa thành thì một khuôn mặt mập mạp trên đỉnh đầu đội mũ giáp sừng trâu đã đi tới, “Đứng lại! Các ngươi là ai?” Tiếng nói của người này giống như sét đánh, Diệp Tường thường xuyên phàn nàn Đạt Cổ có thói quen nói lớn tiếng, nhưng giờ thì quả thực là gặp sư phụ.
“Chúng ta là dong đoàn Tử La Lan (Violet) !” Diane Lâm lời này vừa nói ra, ngược lại càng làm cho Diệp Tường thêm phần khinh khỉnh, nữ nhân này quả nhiên là ngực to óc nho, xem đi ,xem đi , đã giả mạo binh đoàn trà trộn vào mà còn trực tiếp lấy tên là Tử La Lan (Violet)! Lần này nhất định sẽ xảy ra vấn đề đi !
“Tử La Lan (Violet)?” Một tên thú nhân to lớn đang ngồi trên ghế da thú chắn ngay tại cửa lớn nghe thế liền lập tức đứng dựng lên, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc.
“Nhanh, bao vây bọn chúng lại cho ta !” Tên thú nhân kia hiển nhiên là đầu lĩnh có trách nhiệm bảo vệ thành trì này , lời này vừa nói ra, lập tức khiến bọn thú nhân điên cuồng cầm đao lao đến, nhắm thẳng vào đám người Diệp Tường.
Bên cạnh đó, Diane Lâm cùng Lôi Khắc Tư cũng cầm chặt chuôi kiếm trong tay, tính toán tùy thời động thủ, mà những hộ vệ trong đội ngũ hộ tống cũng giơ binh khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-hoa-cuong-y-tai-di-gioi/1598974/quyen-3-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.