**DỊCH: TIỂU THIÊN KIM**“Hoa Mã Lan, hoa Mã Lan, Mã Lan nở hoa ngày hai mươi mốt, hai lắm, hai sáu, hai bảy, hai tám, hai chín, ba mươi! ”Bên tai Tôn Nhạc Dao vang lên tiếng hát, bà nhìn ra ngoài cửa sổ.
Liền thấy hai con gái của mình đang chơi nhảy dây trong sân.
Dây thun một đầu buộc trên eo của Huyên Huyên, một đầu buộc trên một chiếc ghế dựa.
Huyên Huyên nhìn chị gái nhảy, hai người cùng nhau ca hát.
Tôn Nhạc Dao bỗng trở nên hoảng hốt, cũng không nghĩ nhiều mà tiếp tục đan khăn quàng cổ trên tay, gần đây khí trời chuyển lạnh nên khăn quàng cổ bán rất tốt, bà cố gắng đan nhiều để đem đi bán.
“Chị ơi, hôm qua em đi đường thấy người ta bán kẹo bông á.
”Lúc này bà chợt nghe tiếng Huyên Huyên nói chuyện, tay không khỏi ngừng lại một chút.
“Chị cũng thấy rồi, em muốn ăn à?” Vãn Vãn hỏi.
“Dạ muốn.
” Huyên Huyên trả lời to rõ dõng dạc, tràn đầy mong chờ.
“Nhưng mà chị không có tiền.
” Vãn Vãn nói.
“Ai~” Huyên Huyên có chút thất vọng thở dài một hơi.
“Nhưng mà sắp ăn tết rồi, đợi sang năm mới cha sẽ cho chúng ta tiền mừng tuổi thì chúng ta có thể đi mua kẹo bông rồi.
” Vãn Vãn cười nói.
“Oa vậy em muốn mua thật nhiều kẹo bông.
” Huyên Huyên rầu rĩ nói.
“Không được mua nhiều, mỗi năm mẹ đều sẽ thu lại tiền nói để tiết kiệm tiền sau này dùng cho việc học của chúng ta.
”“Vậy phải làm sao bây giờ?”Huyên Huyên nghe vậy cực kỳ lo lắng xoắn xuýt sợ không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-hoat-binh-thuong-cua-mot-nhan-loai-binh-thuong/1417000/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.