**DỊCH: TIỂU THIÊN KIM**Sáng sớm hôm sau khi Vãn Vãn và Huyên Huyên thức dậy thì Lưu Trung Mưu đã đi làm rồi.
Tôn Nhạc Dao sửa soạn cho hai con gái, cùng ăn điểm tâm xong thì bà xếp gọn các sản phẩm đã được đan cẩn thận vào một cái túi lớn, dắt hai con gái đi ra chợ.
“Huyên Huyên, đèn lồng để ở nhà đi con, mang theo dễ làm hư đấy.
” Thấy con gái đi ra chợ cũng muốn cầm theo đèn lồng nên Tôn Nhạc Dao mở miệng nhắc nhở.
“Sẽ không sao đâu mà, con nhất định sẽ giữ gìn chăm sóc cẩn thận.
” Huyên Huyên rất yêu thích chiếc đèn lồng này.
“Ban ngày chơi sẽ không đẹp đâu, để buổi tối thắp đèn rồi chơi mới đẹp.
” Vãn Vãn nói.
“Không phải mà, bây giờ cũng rất đẹp.
” Huyên Huyên phản bác.
Đồng thời kiên trì muốn cùng đi chợ, Tôn Nhạc Dao hết cách, vì không muốn làm lỡ thời gian nên chỉ có thể đồng ý.
Huyên Huyên cao hứng hí ha hí hửng như vừa thu được thắng lợi.
Sau đó ngu ngơ cắm đèn lồng vào dây thun trên quần bông ở phía sau mông.
Nhìn dáng dấp đáng yêu của cô bé khiến Tôn Nhạc Dao và Vãn Vãn cười rất vui vẻ.
“Lúc ngồi xuống cẩn thận không thì làm nó hư đấy.
” Tôn Nhạc Dao nhắc nhở.
“Sẽ không đâu, con sẽ giữ gìn đèn lồng nhỏ đáng yêu của con thật cẩn thận.
” Huyên Huyên rút đèn lồng ra ôm vào ngực nhẹ nhàng xoa xoa.
“Nó không phải chó hay mèo, em nói thì nó cũng không nghe không hiểu được đâu.
” Vãn Vãn trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-hoat-binh-thuong-cua-mot-nhan-loai-binh-thuong/1416999/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.