**EDITOR: TIỂU THIÊN KIM**Đào Tử đứng ở phần để chân phía trước của xe điện, vui vẻ liếm kẹo que trong tay, khuôn mặt đầy vẻ hài lòng và thỏa mãn.
Kẹo que được Lý Đại Lộ mua cho.
Không phải mua ở những tạp hóa, cửa hàng bình thường mà là trong một siêu thị lớn, nghe nói là hàng Nhật Bản, Hà Tứ Hải cũng không hiểu lắm.
Nhưng nhìn bảng thành phần thì hẳn chất lượng sẽ khá tốt, Hà Tứ Hải cho rằng những thành phần được ghi trên bao bì có chất phụ gia tương đối ít, chất lượng sẽ tốt hơn.
Đương nhiên đây cũng chỉ là phán đoán chủ quan của Hà Tứ Hải.
“Ngon đến thế sao?” Hà Tứ Hải có chút không biết nói gì.
“Hì hì, baba có muốn ăn không?” Đào Tử quay đầu ra sau hỏi.
“Đừng quay đầu, nhìn đằng trước.
” Hà Tứ Hải dùng cằm đẩy đẩy đầu bé.
“Vậy baba có muốn ăn hay không?” Đào Tử tiếp tục hỏi.
“Không muốn.
”“Tại sao vậy chứ? Ăn rất ngon mà?”“Baba mới không muốn ăn đâu, ăn ngọt nhiều sẽ khiến răng rụng sạch đấy.
”Đào Tử nghe vậy liền sửng sốt, suy nghĩ một chút rồi hỏi lại: “Giống như bà nội sao?”“Đúng, giống như bà nội vậy, không có răng, và con sẽ biến thành một tiểu lão thái bà không răng.
”“Rắc.
” Đào Tử trực tiếp cắn một miếng.
“Vẫn còn ăn, con không sợ răng bị rụng hết à?”“Sợ chứ, nên phải thừa dịp răng chưa rụng nhanh chóng ăn hết.
” Đào Tử nói.
“! ”Hà Tứ Hải không nhịn được cười phá lên.
Đào Tử không biết lí do.
Nhưng cũng toét miệng cười ngây ngô.
“Baba,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-hoat-binh-thuong-cua-mot-nhan-loai-binh-thuong/1417006/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.