**EDITOR: TIỂU THIÊN KIM**Hà Tứ Hải không biết phải an ủi cô bé như thế nào.
Cuối cùng suy nghĩ một chút chỉ có thể ôm và nhẹ nhàng vỗ lưng cô bé.
“Được rồi, đừng khóc, nếu mẹ em biết em thương tâm như vậy thì nhất định sẽ càng đau buồn hơn.
”“Anh ơi, anh có thể giúp em ôm mẹ có được không? Em muốn nói với mẹ rằng mẹ không cần phải xin lỗi, mẹ rất tốt, em rất muốn ôm lấy mẹ, nói chuyện với mẹ,! ” Lưu Nhược Huyên nghẹn ngào.
“Được, anh đáp ứng.
”“Cảm ơn anh.
”“Không cần cảm ơn.
”Hà Tứ Hải phát hiện tiểu cô nương này kỳ thực rất hiền lành, lễ phép.
“Em sẽ không khóc nữa, em phải đi tìm chị gái vì đã hứa với chị ấy đêm nay sẽ ngủ cùng nhau.
” Lưu Nhược Huyên buông Hà Tứ Hải ra.
“Được, vậy em! ”Hà Tứ Hải vốn tính nói ‘vậy em đi đường cẩn thận một chút’.
Lời còn chưa kịp ra khỏi miệng mới chợt nhớ lại, cô bé là một quỷ hồn thì có cái gì mà phải cẩn thận.
“Hẹn gặp lại.
”Lưu Nhược Huyên dùng tay áo của mình lau nước mắt trên mặt rồi vẫy vẫy tay với Hà Tứ Hải.
“Gặp lại.
”Sau đó liền thấy thân ảnh cô bé mờ dần rồi biến mất.
Hà Tứ Hải trong lòng hơi động.
Cầm lấy quyển notebook trên bàn.
Quả nhiên bên trong xuất hiện ghi chép mới.
Họ tên: Lưu Nhược Huyên.
Sinh nhật: năm Đinh Sửu, tháng Kỷ Dậu, ngày Giáp Dần, giờ dần tám khắc.
Tâm nguyện:1, Được ôm mẹ, nói với mẹ rằng con rất muốn trở thành người như mẹ và con rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-hoat-binh-thuong-cua-mot-nhan-loai-binh-thuong/1417007/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.