**DỊCH: TIỂU THIÊN KIM**“Mấy bộ quần áo không mặc được nữa, chờ anh vào thành phố sẽ mua cho em vài bộ đồ mới, lúc đó sẽ gửi đến nhà ông Bốn.
”Hà Tứ Hải vừa thu dọn đồ đạc cho Đào Tử, vừa nói.
Đào Tử đứng bên cạnh cúi đầu ngoan ngoãn nghe.
Hà Tứ Hải biết bé không muốn hắn rời đi.
Nhưng mà hắn làm sao cam lòng ở lại?Sao có thể không ra ngoài làm công được? Mấy tháng trước làm công còn để dành được chút tiền, hiện giờ do tang sự của bà nội không chỉ xài hết mà còn bị thiếu.
Nên hắn dựa theo lời bà nội nói, trước tiên gửi Đào Tử sang ở nhờ nhà tứ gia gia.
Có ông Bốn chăm nom, hắn cũng yên tâm hơn chút ít.
Hai ngày trước hắn đã nói qua chuyện này với ông Bốn, ông cũng đã đồng ý rồi.
Mà sáng sớm hôm nay, Hà Tứ Hải phải chuẩn bị vào thành đi làm lại, thuận tiện dẫn Đào Tứ đến nhà ông Bốn.
Hà Tứ Hải sờ sờ đầu nàng, dặn dò: “Ở nhà ông Bốn, em phải làm bé ngoan nghe lời nhé.
”“Vâng.
” Đào Tử nhỏ giọng đáp.
“Được rồi, đừng buồn.
Ông Bốn có điện thoại di động, mỗi tuần anh đều sẽ gọi điện cho em, nếu em nhớ anh cũng có thể nhờ ông Bốn gọi dùm! ”Hà Tứ Hải ngồi xổm xuống, liền thấy Đào Tử mím chặt miệng, viền mắt đỏ chót, nỗ lực khống chế không cho nước mắt rơi xuống.
“Ai~”Trong lòng hắn thật sâu thở dài một tiếng.
Sau đó đứng thẳng dậy, kéo hành lý Đào Tử, dắt bé đi ra ngoài cửa.
Khóa cửa, đi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-hoat-binh-thuong-cua-mot-nhan-loai-binh-thuong/1417031/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.