**DỊCH: TIỂU THIÊN KIM**“Vì thế nên em muốn anh đi nói với gì đó với Hà Long à?” Hà Tứ Hải hỏi.
“Em muốn nói với cậu ấy là chuyện em chết đuối không phải do cậu ấy, đừng nghe ba mẹ em nói lung tung, em không trách cậu ấy nên cậu ấy đừng đau buồn.
”“Vậy em có biết bạn ấy hiện tại ở đâu không?” Hà Tứ Hải hỏi.
“Vâng, em biết, em dẫn anh đi.
” Hà Cầu nói xong quay đầu đi trước ra cửa.
Hà Tứ Hải vội vàng đi theo.
“Đào Tử, anh đi ra ngoài một lát, em ở nhà chơi chờ anh nha.
” Hà Tứ Hải nói với Đào Tử đang ngồi chơi dưới bóng cây.
Đào Tử nghe vậy, lập tức ôm con gà béo trong lòng chạy tới, ngước đầu nhìn hắn.
Ý tứ không cần nói cũng biết, bé muốn đi cùng, không được bỏ bé lại.
“Vậy cũng được, em đi theo anh cũng tốt.
” Hà Tứ Hải suy nghĩ một chút, để bé ở nhà một mình không quá an tâm, thế là ôm bé lên.
Sau đó đi theo Hà Cầu, tới sân phơi gạo trong thôn.
Bên cạnh sân phơi gạo có mấy đống cỏ khô.
Hà Cầu đi thẳng vào.
Hà Tứ Hải ôm Đào Tử đuổi kịp, liếc mắt liền thấy Hà Long đang ngồi trốn trong đống cỏ khô.
Nó ngơ ngác ôm đầu gối ngồi ở đó.
Trong tay còn cầm vài tấm thẻ bài đủ màu sắc.
Nghe thấy động tĩnh, nó ngẩng đầu lên, khi thấy Hà Tứ Hải và Đào Tử, nó có chút sốt sắng co mình lại vào trong bóng tối.
Trước đây Hà Long không có bộ dáng như vậy, miệng ngọt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-hoat-binh-thuong-cua-mot-nhan-loai-binh-thuong/1417032/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.