**DỊCH: TIỂU THIÊN KIM**Hà Tứ Hải mở cửa căn phòng riêng bên cạnh cửa chính, đây là phòng của vợ chồng Hà Đào, từ khi bọn họ tạ thế thì rất ít khi mở ra.
Trên thực tế bên trong có rất ít vật dụng.
Một cái bàn dài.
Một cái giường trống không có chiếu.
Một cái tủ quần áo đơn giản.
Có vẻ đặc biệt trống trải.
Trên bàn dài có di ảnh của vợ chồng Hà Đào, Hà Tứ Hải đặt di ảnh của bà nội lên trên.
Đào Tử đứng cạnh cửa, lặng lẽ nhìn trộm vào bên trong.
Gian phòng này vẫn luôn khóa lại, chỉ khi ăn tết thì ca ca mới mở ra.
Cho nên bé tự nhiên không có ấn tượng gì.
“Đừng đứng ở cửa nữa, vào đây nào.
” Hà Tứ Hải vẫy vẫy tay với Đào Tử.
“Baba.
”Đào Tử nhút nhát đi vào.
“Nào, em tới cúi lạy di ảnh của cha mẹ đi.
” Hà Tứ Hải chỉ vào di ảnh, nói.
Nhưng sự chú ý của Đào Tử hoàn toàn không ở đây mà là vào cái cũi nhỏ bên cạnh kia.
“Đây là nơi mà Đào Tử ngủ khi còn bé.
” Hà Tứ Hải kéo bé tới nói.
Cái nôi đã bị phủ một lớp bụi.
“Hừm, con hiện tại không cần nữa, con đã lớn rồi.
”Nhưng Hà Tứ Hải lại nghe ra vẻ thất lạc trong giọng nói của bé.
Cái nôi này chứa đựng tất cả những ký ức của bé và cha mẹ.
“Nào, giúp ca ca, dọn sạch sẽ cái cũi nào.
” Hà Tứ Hải động thủ kéo cái nôi ra bên ngoài.
Hắn chuẩn bị trước khi đi sẽ dọn dẹp căn nhà cho thật sạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-hoat-binh-thuong-cua-mot-nhan-loai-binh-thuong/1417034/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.