Hiện giờ quốc gia đang thúc đẩy xây dựng nông thôn mới, thôn Hà gia tuy rằng chưa được hưởng lợi nhiều, thế nhưng cơ sở giao thông cũng rất thuận tiện.
Một con đường xi măng xuyên qua thôn, tuy rằng hơi nhỏ hẹp nhưng xác thực mang đến cho người dân trong thôn nhiều thuận lợi trong việc đi lại.
Nhất là trong việc trao đổi hàng hóa sản phẩm bán ra bên ngoài.
Một ít máy móc nông dụng cũng có thể đi vào.
Vì thế việc làm ruộng mấy năm qua ở nông thôn không tệ, hơn nữa còn được miễn thuế nông nghiệp nên cuộc sống của nông dân khá an nhàn.
Đương nhiên có thể khẳng định được rằng không thể sánh với việc đi làm công bên ngoài, trừ khi có thể nhận thầu với quy mô lớn và việc trồng trọt được cơ giới hóa.
Hà Tứ Hải vừa tới cửa thôn đã thấy một đứa bé đang ngồi xổm bên một hồ nước.
Hắn biết đứa nhóc này, là con của nhà Hà Đạt trong thôn, tên là Hà Cầu, năm nay tám tuổi, đúng độ tuổi mọi người khó có thể quản nhất, đặc biệt nghịch ngợm và quậy phá.
“Hà Cầu, đã giữa trưa rồi sao còn không về nhà, ngồi xổm ở đây làm gì thế? Mau về nhà đi, nếu không anh mách ba mẹ đấy.
” Hà Tứ Hải hù dọa nó một câu.
Thời tiết mùa hè, trẻ con nông thôn rất yêu thích ra sông hồ để bơi lội, tắm rửa, nhưng việc này rất nguy hiểm.
Hà Cầu nghe vậy quay đầu lại, hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, sau đó đột nhiên bỏ chạy.
“Sao lại chạy nhanh như vậy chứ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-hoat-binh-thuong-cua-tiep-dan-gia/2030008/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.