Hà Tứ Hải ôm Đào Tử về đến nhà, trước tiên quét dọn sơ nhà cửa một lúc, sau đó nấu một nồi nước lớn.
Cả người Đào Tử bẩn thỉu, tóc cũng không biết mấy ngày rồi chưa gội, sợi tóc đã dính bết lại với nhau.
Khi hắn rời nhà, vốn tưởng rằng bà nội sẽ chăm sóc được Đào Tử, nhưng nhìn dáng vẻ suy yếu của bà thì e rằng cũng là hữu tâm vô lực.
Nghĩ tới đây, Hà Tứ Hải không khỏi cảm thấy sầu lo trong lòng.
Mấy tháng nay bớt ăn bớt mặc tiết kiệm được ít tiền, vốn là chuẩn bị để chi trả cho các khoản nợ, nhưng bây giờ nhìn lại chỉ có thể kéo dài thêm một quãng thời gian nữa, đợi lúc nào đó mang bà nội đi bệnh viện khám.
“Ba ba, ba nấu nhiều nước như vậy làm gì?” Đào Tử đứng cạnh cửa, mặt đầy tò mò hỏi.
“Anh tắm rửa cho em.
” Hà Tứ Hải lục tung khắp nhà tìm vài bộ quần áo khá sạch sẽ để thay rồi đem quần áo bẩn đi giặt.
“Tắm sao? Mỗi ngày con đều tắm mà.
” Đào Tử thể hiện mình rất sạch sẽ.
“Phải không? Bình thường em tắm rửa như nào?” Hà Tứ Hải tò mò hỏi.
“Dùng gáo để múc nước bên trong thùng đó.
” Đào Tử làm động tác giơ hai tay xối nước từ đầu đến chân.
Hà Tứ Hải chớp chớp mắt hiểu rõ ý của nàng.
Thì ra nàng trực tiếp dùng nước lạnh để tắm.
Trong sân có một cái giếng sâu, có thể dùng nước giếng, nhưng nước giếng cực kì lạnh, may mắn là Đào Tử không sinh bệnh, chắc cũng do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-hoat-binh-thuong-cua-tiep-dan-gia/2030012/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.