Lúc Hà Tứ Hải không có nhà, Đào Tử đều ngủ cùng bà nội.
Hiện tại Hà Tứ Hải đã trở về, Đào Tử tự nhiên muốn dính lấy hắn.
Mùa hè ở nông thôn rất nhiều muỗi, buổi tối nếu không dùng màn hoặc đốt chút nhang muỗi thì tuyệt đối không thể ngủ yên.
Đáng tiếc màn trong nhà đều đã bị thủng hết.
Trách không được trên người Đào Tử nhiều vết muỗi đốt như vậy.
Vì thế Hà Tứ Hải mua nhang muỗi về, đốt trong phòng mình và phòng bà nội.
Đồng thời còn mua một chai nước hoa để xịt lên người Đào Tử.
Xịt xong liền trở thành một tiểu bảo bảo thơm tho.
“Bà nội, rửa chân thôi.
”Hà Tử Hải bưng một chậu nước đến trước mặt bà nội ngồi xổm xuống, cởi giày của bà ra, sau đó đặt chân bà vào chậu nước.
“Bà nội, có nóng hay không, nếu nóng thì nói với cháu.
”Bà nội thích ngâm chân, nhưng bởi vì đã lớn tuổi, làn da khá nhạy cảm nên yêu cầu về nhiệt độ nước khá cao.
“Không nóng, không hề nóng, nhưng mà nóng chút cũng không sao, nóng chút cho thoải mái.
”Bà nội hài lòng cười ha hả nói.
“Vậy thì tốt, rửa chân xong, bà nghỉ ngơi sớm đi, buổi tối cháu ngủ cùng Đào Tử.
”“Được, được, Tứ Hải.
”“Vâng, sao vậy ạ?”“Sống ở nhà chúng ta khiến cháu vất vả rồi.
”Bà nội bỗng nhiên lấy tay đặt trên đỉnh đầu Hà Tứ Hải đang ngồi xổm trước mặt.
Nhẹ nhàng xoa.
Bàn tay gầy trơ xương, có một chút cân cấn, thế nhưng lại vô cùng ấm áp.
“Bà nội, sao bà lại nói những lời này? Nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-hoat-binh-thuong-cua-tiep-dan-gia/2030014/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.