“Gâu gâu gâu, meo meo meo.
” Hà Long đứng ở bên ngoài sân nhà Hà Cầu, gắng sức gọi.
Một lát sau, Hà Cầu đã rón ra rón rén đi ra ngoài.
“Đừng kêu nữa, còn kêu nữa thì mẹ tôi sẽ phát hiện ra mất.
” Hà Cầu khẽ nói.
Hắn vừa dứt lời, liền nghe thấy từ trong nhà có một giọng nữ quát lên: “Hà Cầu, không được phép ra ao bơi, có biết không hả?”“Dạ vâng.
” Hà Cầu vô thức đáp một câu.
Vừa đáp lời thì hắn mới nhận ra, hóa ra mẹ hắn đã phát hiện ra lâu rồi.
“Ha ha, Hà Cầu, chúng ta đi chơi đi.
”“Đi đâu chơi?”“Đi ra sân phơi rơm thì sao? Lần trước tôi đã trông thấy một quả trứng gà ở trong đống rơm ở ngoài sân phơi.
” Hà Long nói.
“Thật sao?”Hà Cầu nghe vậy thì phấn khởi hẳn lên, có gà hay trứng gà không thì đều không quan trọng, quan trọng là quá trình tìm ra quả trứng gà kìa.
Hầu hết các gia đình sống trong thôn đều nuôi gà, nên vẫn luôn có mấy con gà ngốc nghếch đi khắp nơi để đẻ trứng.
Việc nhặt trứng gà cũng trở thành một thú vui rồi.
Đương nhiên là thật, nếu chưa hỏng, thì có thể mang về cho mẹ luộc ăn.
“Đi, chúng ta đi xem xem có hay không.
”Thế là, giữa buổi trưa, hai đứa trẻ đội nắng đi ra sân phơi rơm để bới rơm.
Không lâu sau cả hai người đã ướt đẫm mồ hôi, trên mặt lại nổi mấy vạch trắng vạch đen.
Phân gà còn chẳng thấy, chứ đừng có nói tới trứng gà.
“Không chơi nữa.
”Hà Long kéo cái áo đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-hoat-binh-thuong-cua-tiep-dan-gia/2030025/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.