“Vậy, em muốn anh nói gì đó với Hà Long sao?” Hà Tứ Hải hỏi.
“Em muốn nói với cậu ấy, em chết đuối không phải là lỗi của cậu ấy, đừng nghe ba mẹ em nói bậy, em không trách cậu ấy, bảo cậu ấy đừng buồn.
”“Vậy em biết bây giờ cậu ấy đang ở đâu không?” Hà Tứ Hải hỏi.
“Dạ, em biết, em đưa anh đi.
” Hà Cầu nói, rồi dẫn đầu đi ra khỏi của.
Hà Tứ Hải vội vàng đi theo.
“Đào Tử, anh ra ngoài một chuyến, em ở nhà chơi một mình nhé.
” Hà Tứ Hải chào Đào Tử đang ngồi dưới bóng cây.
Đào Tử nghe vậy lập tức đứng lên, bế con gà béo trong ổ ra, chạy lại, sau đó ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Ý tứ vô cùng rõ ràng, nàng muốn đi cùng, đừng bỏ nàng lại.
“Được rồi, em đi với anh nhé.
” Hà Tứ Hải nghĩ ngợi một lát, để nàng ở nhà một mình cũng không an tâm, thế là liền bế nàng theo.
Sau đó hắn theo bóng Hà Cầu, đi tới sân phơi rơm trong thôn.
Cạnh sân phơi rơm có mấy đống rơm khô.
Hà Cầu đi thẳng vào trong.
Hà Tứ Hải bế Đào Tử đi theo, vừa nhìn liền trông thấy Hà Long đang trốn vào góc khuất đằng sau đống rơm khô.
Hắn đang chết lặng ngồi đó.
Trong tay còn đang nắm chặt mấy tấm thẻ bài đầy màu sắc.
Nghe thấy tiếng động, hắn liền ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy Hà Tứ Hải và Đào Tử, hắn lại hơi căng thẳng thu mình vào trong bóng tối.
Trước đây Hà Long không như vậy, miệng hắn rất ngọt, nhìn thấy Hà Tứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-hoat-binh-thuong-cua-tiep-dan-gia/2030026/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.