Hà Tứ Hải ôm Đào Tử, ngồi ở phía sau Hà Gia Bảo.Dọc theo đường đi, Đào Tử ôm chặt cổ Hà Tứ Hải, đầu tựa ở trên vai hắn, không nói một lời.Tuy rằng đã ngừng thút thít, nhưng vẫn còn không ngừng nghẹn ngào.Hà Tứ Hải nhẹ nhàng xoa xoa lưng của nàng, bình ổn tâm tình của nàng.Đợi đến trấn Bạch Dương, Đào Tử mới lấy lại sức.Bắt đầu tò mò nhìn chung quanh.Lớn như vậy, nàng chưa từng xa nhà mấy lần.Hà Tứ Hải đã dẫn nàng tới trấn Bạch Dương một hai lần, thế nhưng qua thời gian dài ký ức đã sớm mơ hồ.Sáng sớm trên trấn vô cùng náo nhiệt, rộn rộn ràng ràng.Với đủ loại tiếng hét của mấy người bán rong.Tiếng người nói chuyện lui tới, tiếng hót.
.
.Trong không khí pha tạp các loại mùi.Đặc biệt có một số mùi hương vô cùng mê người.Đào Tử không tự chủ được mà khịt khịt mũi."Gia Bảo, cảm ơn."Hà Tứ Hải ôm Đào Tử đi xuống từ trên xe."Không có chuyện gì, khách sáo cái gì, chờ lần sau anh trở về, tôi lại tìm anh chơi." Hà Gia Bảo nói."Được, vậy cứ quyết định như thế." Hà Tứ Hải cười nói.Trên thực tế đây chỉ là một lời nói khách sáo.Hà Tứ Hải về nhiều ngày như vậy, cũng không thấy Hà Gia Bảo đến tìm hắn chơi.Hà Gia Bảo lớn hơn Hà Tứ Hải hai tuổi, nhưng lại là bạn học tiểu học, chỉ có điều sau khi Hà Gia Bảo tốt nghiệp tiểu học liền không học nữa, hiện tại cũng là người xã hội.Khi còn bé, quan hệ giữa hai người cũng khá, chỉ có điều sau khi lớn hơn, cứ luôn cảm thấy không có lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-hoat-binh-thuong-cua-tiep-dan-gia/2030030/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.