Buổi trưa Hà Tứ Hải mang Đào Tử ra ngoài ăn một tô mì thịt bò.Tuy rằng không được mấy miếng thịt bò.Thế mà Đào Tử lại ăn vô cùng ngon lành.Buổi chiều bên ngoài quá nóng, Hà Tứ Hải cũng không dẫn nàng đi dạo ở bên ngoài nữa.Mà là đợi đến mặt trời xuống núi, đèn hoa rực rỡ, Hà Tứ Hải mới dẫn nàng ra ngoài một lần nữa.Nhìn ánh đèn bên ngoài lộ ra đủ mọi màu sắc.Miệng nhỏ của Đào Tử không ngừng mở lớn, nàng nằm mơ đều chưa từng thấy qua cảnh sắc xinh đẹp như thế.Hà Tứ Hải mang nàng đến quán ven đường ăn mấy cái bánh bao chiên và một bát canh xương lớn.Đào Tử cảm thấy thực sự quá hạnh phúc rồi.Nhưng mà Hà Tứ Hải biết, cứ ăn mãi ở bên ngoài cũng không phải là chuyện gì tốt.
Những thứ đồ này nhìn như ăn ngon, thế nhưng mà lượng dầu lượng muối lượng bột ngọt lại nhiều, người lớn ăn thời gian dài đều không khỏe mạnh, huống hồ là trẻ nhỏ.Thế nhưng hắn hiện tại không có điều kiện để cung cấp cho Đào Tử cuộc sống tốt hơn.Đào Tử lại không để ý những thứ này.Cách thành phố mà Hà Tứ Hải sống khoảng một hai km có một cái chợ đêm.Hà Tứ Hải trước đây cũng đã tới mấy lần.Cái gì cũng bán, rất náo nhiệt.Hà Tứ Hải để Đào Tử cưỡi ở trên cổ mình, chen lấn ở trong đám người rộn ràng, không ngừng nhìn xung quanh.Hắn tới đây là muốn mua cho Đào Tử chút quần áo, quần áo của Đào Tử cũng không phải là cũ gì, mà chính là nhỏ rồi.Những thứ kia, hàng đẹp giá rẻ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-hoat-binh-thuong-cua-tiep-dan-gia/2030031/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.