Khi Hà Tứ Hải về đến nhà, đã hơn tám giờ, sau khi thả đồ vật xuống.Trực tiếp đi xe thẳng đến chợ đêm.Về phần cơm tối, lúc trên đường trở về hắn và Đào Tử đã tùy tiện ăn một ít.Hà Tứ Hải hiện tại đi chợ đêm đương nhiên không phải vì muốn dạo chợ đêm, cũng không phải là vì bày sạp.Mà là muốn đi hỏi thăm một chút về phí quầy hàng.Cũng không biết thu hay là không thu, hắn không quá chắc chắn.Cô Lưu chính là một lựa chọn rất tốt để hỏi thăm.Chờ đến lúc Hà Tứ Hải chạy xe tới chợ đêm chính là lúc dòng người đông đúc nhất.Chờ đến lúc khoảng mười giờ thì dòng người mới giảm xuống được một chút, ngày nghỉ sẽ trễ hơn một chút.Hà Tứ Hải tìm tới quầy hàng của cô Lưu ở vị trí cách ngày hôm qua không xa.Hà Tứ Hải đã có một số suy nghĩ trong đầu, ít nhất nói rõ quầy hàng không phải là cố định."Cô Lưu."Hà Tứ Hải dắt Đào Tử, đi tới trước quầy hàng."Là anh sao, lại muốn làm gì?"Cô Lưu đang bận việc bỗng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hà Tứ Hải thì lập tức trở nên cảnh giác.Ấn tượng của nàng đối với Hà Tứ Hải không được tốt lắm."Cô Lưu, tôi muốn hỏi một chút, muốn bày sạp ở đây thì bày như thế nào? Có cần nộp phí không? Cần bao nhiêu tiền?" Hà Tứ Hải hỏi với vẻ mặt tươi cười.Cô Lưu đưa ánh mắt rơi xuống trên người Đào Tử đang đứng ở trước quầy hàng của mình.Cô trầm tư một chút rồi hỏi: "Anh muốn bày sạp ở chỗ này, bán hoàng thư?""Không phải, tôi bán đồ cũ, với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-hoat-binh-thuong-cua-tiep-dan-gia/2030046/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.