Chiều hôm đó, sau khi tan tầm, Hà Tứ Hải hiếm khi được nhàn nhã.Hiện tại mới bốn giờ chiều, cho dù muốn đi chợ đêm bày sạp cũng hơi quá sớm.Mà hiện tại có xe điện rồi, vừa lúc có thể lái xe mang Đào Tử đi dạo gần đây.Lần này Hà Tứ Hải không để Đào Tử ngồi ở phía sau nữa, mà là ngồi ở phía trước, lắc lư theo đường cái chạy về phía trước.Ánh mặt trời xuyên qua ngọn cây, tạo nên những vệt loang lổ.Gió nhẹ lướt qua tóc Đào Tử, làm cho nàng thoải mái nheo mắt lại.Bầu trời trong xanh, không khí trong lành, tất cả đều rất tốt đẹp."Này, bạn nhỏ, mệt rồi sao? Không được ngủ đâu nha."Hà Tứ Hải thổi một hơi ở trên đầu nàng."Hì hì."Đào Tử nghe Hà Tứ Hải nói vậy thì cười lên."Không có đâu, ba ba, chúng ta đi đâu thế?"Đào Tử mở mắt, nhìn từng dãy ngô đồng ven đường rồi hỏi."Ba ba dẫn con đến công viên phía trước." Hà Tứ Hải nói."Công viên?"Vẻ mặt của Đào Tử vô cùng nghi hoặc, nàng lớn lên ở nông thôn, thậm chí ngay cả công viên là cái gì cũng không biết."Đến nơi rồi sẽ biết thôi."Công viên Hòa Bình chính là một trong những công viên nhân dân lớn nhất tại khu An Hải thành phố Hợp Châu.Ngày thường, đây là một nơi rất tốt cho dân chúng đi dạo tản bộ.Cho dù hiện tại là giờ làm việc, trong công viên vẫn có không ít người.Phần lớn là người lớn tuổi.Có tập thể hình, hát khúc, khiêu vũ, chơi cờ.
.
.Rất náo nhiệt.Hà Tứ Hải dừng xe rồi dắt Đào Tử đi dạo khắp nơi.Toàn bộ công viên đều rợp bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-hoat-binh-thuong-cua-tiep-dan-gia/2030048/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.