“Anh ở lại sạp hàng của mình, chạy tới chỗ tôi làm gì?” Nhìn thấy Hà Tứ Hải đi tới, Lưu Vãn Chiếu rất cảnh giác hỏi.
Bởi vì nàng cảm thấy con người của Hà Tứ Hải rất giỏi ăn nói, rất biết lừa người.
Nếu hắn trọng sinh về thời cổ đại, hắn nhất định sẽ trở thành phản tặc đứng đầu ở đó, bởi vì hắn quá giỏi lừa người, lừa được người làm cho hắn.
Sau mấy ngày quan sát thì thấy, những người người đến sạp hàng của hắn mua đồ, đa phần chỉ là đang tò mò xem hắn bán đồ cũ chứ không thực sự muốn mua.
Nhưng sau khi nghe được mấy lời ba hoa của hắn, bọn họ lại ngờ nghệch mua về, mà chẳng nghĩ đến chuyện bản thân còn chẳng cần món đồ đó.
Ví dụ như dì Tề ở quầy hàng bên cạnh đã bị hắn lừa vài lần và đã mua rất nhiều thứ vô dụng về nhà.
"Không phải bây giờ không có khách sao? tôi đến tìm cô nói chuyện.
" Hà Từ Hải ngồi xổm xuống bên cạnh gian hàng của nàng.
"Tìm tôi nói chuyện, tôi thấy anh vẫn nên quay về chơi với con gái mình thì hơn, nhỉ?”Lưu Vãn Chiều tự hứa với lòng rằng dù Hà Tứ Hải có nói gì đi chăng nữa, thì nàng cũng sẽ không nghe hay mua bất cứ thứ gì.
Chỉ trong tuần này nàng đã mua mấy thứ đồ rác rưởi về nhà những ba lần rồi.
"Cô Lưu đừng như vậy, tôi thật sự chỉ muốn tán gẫu với cô thôi, không bảo cô mua gì đâu, cô đừng lo lắng quá.
”"Tôi không lo lắng.
"Lưu Vãn Chiếu vô thức ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-hoat-binh-thuong-cua-tiep-dan-gia/2030063/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.