“Cô Lưu, cô giúp tôi trông hàng nhé.
”Hà Tứ Hải quay đầu lại nói với Lưu Vãn Chiếu một tiếng, sau đó cõng Đào Tử đi về phía đám đông.
“Không trông.
”Lưu Vãn Chiếu đáp, vừa dứt lời mới nhận ra Hà Tứ Hải đã đi xa rồi, hoàn toàn không nghe thấy lời nàng nói.
“Thật là, tại sao lần nào cũng như vậy chứ.
” Lưu Vãn Chiếu tức giận nghĩ.
Hà Tứ Hải đưa Đảo Tử đi tới chỗ cái đầu búp bê, để nàng nhìn cho rõThì ra quán trà sữa bên đường mới mở, nên nhân viên mặc đồ búp bê đầu to để hút khách.
Đào Tử tò mò ngắm nhìn con búp bê đầu to, nhưng khi cô đến gần hơn, nàng cảm thấy cảm thấy vô vị, rất nhanh sau đó chẳng còn thấy hứng thú gì cả.
Hà Tứ Hải tiếp tục dẫn nàng đi về phía trước, từ xa hai người đã ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt tỏa ra.
Đây là gian hàng bày bán bánh mật ong.
Bánh được chia sẵn ra thành từng túi, mười tệ một túi lớn, rất nhiều người qua lại tiện tay mua một túi về.
Bánh chia thành ba vị khác nhau là vị chuối, vị nguyên bản và vị xoài.
Hà Tứ Hải đưa Đào Tử tới, mua một túi bánh vị nguyên bản.
Hà Tứ Hải đặt Đào Tử xuống, bóc bánh ra: “Ăn đi.
”Đào Tử đưa tay ra định cầm lấy, thì Hà Tứ Hải vội ngăn nàng lại, là vì tay nàng đang rất bẩn.
“Tay con bẩn quá, không được bốc ăn ngay.
”Mấy ngày nay, Hà Tứ Hải cũng đang tập tành học cách chăm sóc trẻ nhỏ, nên cũng mang theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-hoat-binh-thuong-cua-tiep-dan-gia/2030065/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.