"Cô Lưu, đưa đồ cho tôi đi, tôi đi xe lại đây, đặt ở trên xe sẽ thuận tiện hơn.
Đúng rồi, cô định đi qua đó thế nào vậy?"Một tay Hà Tứ Hải ôm Đào Tử, tay còn lại ôm cái túi."Anh còn có tay sao?""Không có.""Vậy anh còn nói xách giúp tôi?"“Tôi chỉ là khách sáo một hồi, sao cô lại tưởng thật cơ chứ?""Cái tên nhà anh vẫn là như vậy? Không sợ bị người đánh sao?""Không sợ, bởi vì người bình thường đều không đánh lại được tôi?"Lời của Hà Tứ Hải cũng là lời nói thật.Bề ngoài của Hà Tứ Hải không chỉ mày rậm mắt to, hơn nữa thân hình còn cao lớn khôi ngô, trước đây lúc đi học cũng không có mấy người dám trêu hắn.Hiện tại ngày ngày đều luyện tập "Giấc ngủ dưỡng sinh", lượng cơm ăn cũng tăng lên nhiều cho nên sức lực cũng tăng nhiều.Hắn không cảm thấy bây giờ còn có người nào dám tìm phiền phức từ trên người hắn.
Một quyền của hắn rơi xuống, thật sự có khả năng đánh chết người.Cô Lưu nghe vậy thì lườm hắn một cái."Tôi lái xe tới, anh muốn đi cùng không?"Đi tới bãi đậu xe, Lưu Vãn Chiếu nhấn điều khiển từ xa trên tay một cái, lập tức một chiếc The Beatles màu đỏ vang lên hai tiếng.Xe rất đẹp, rất đáng yêu, rất thích hợp cho con gái lái.Xem ra Lưu Vãn Chiếu đúng thật là một phú bà.Nhưng mà chuyện này không có quan hệ gì với Hà Tứ Hải cả, hắn là người có cốt khí.Hắn móc điều khiển từ xa ra, cũng ấn xuống một cái, sau đó một chiếc xe điện second-hand bên cạnh vang lên tiếng kêu."Tôi có xe."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-hoat-binh-thuong-cua-tiep-dan-gia/2030069/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.