"Anh thì biết cái gì?" Lưu Vãn Chiếu đi tới hỏi.Trên mặt có chút thấp thỏm, có bất an, có chờ mong, còn có một chút hoảng sợ.Trong lòng lại càng nghĩ nhiều hơn thế.Thậm chí có rất nhiều phỏng đoán ác ý, nhưng mà lại cảm thấy không có khả năng lắm, nói chung đầu óc cô lúc này có loại cảm giác loạn thành một đoàn."Có thể nói cho tôi một chút về chuyện của em gái cô không?" Hà Tứ Hải ôm Đào Tử lên trên đùi của mình, đưa ghế gập nhỏ của Đào Tử cho nàng.Vẻ mặt của Lưu Vãn Chiếu bỗng trở nên bi thương, hốt hoảng, nghe vậy thì trực tiếp ngồi xuống trên ghế nhỏ.Sau đó nói chuyện liên quan tới nhà nàng.Lưu Vãn Chiếu sinh ra ở trong một gia đình cực kỳ hạnh phúc.Ba nàng - Lưu Trung Mưu là giáo sư tiếng Trung của trường đại học.Mẹ Tôn Nhạc Dao là giáo viên dạy quốc hoạ.Tên của Lưu Vãn Chiếu chính là được Lưu Trung Mưu đặt cho.Là quân trì tửu khuyến tà dương, thả hướng hoa gian lưu vãn chiếu.Một cái tên tràn ngập ý thơ.Lưu Vãn Chiếu còn có một cô em gái nhỏ hơn mình ba tuổi, tên là Lưu Nhược Huyên.Huyên, ở cổ đại Huyên đại biểu cho người mẹ.Trong ‘Kinh Thi, Vệ Phong, Bá Hề’ có ghi: "Yên đắc huyên thảo, ngôn thụ chi bối".
Chu Hi chú viết: "Huyên thảo, khiến người quên ưu; bối, Bắc Đường Dã, chỉ mẹ ở phòng bắc, Bắc Đường đại biểu cho tấm lòng của người mẹ.Huyên thảo ở đây chính là chỉ cỏ huyên.Có thể thấy, Lưu Trung Mưu hi vọng con gái nhỏ lớn lên có thể giống như mẹ mình, ôn nhu nhàn thục,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-hoat-binh-thuong-cua-tiep-dan-gia/2030067/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.