Bệnh nhi ngủ rất yên, hô hấp mạch đập huyết áp đều ở phạm vi bình thường, nhiệt độ cơ thể cũng giảm xuống như mong muốn. Bác sĩ Hồ đã dặn dò Mã phu nhân sau phẫu thuật cầm phải đợi bài khí bài tiện
mới có thể ăn chút ít thức ăn lỏng. Tất cả tình huống bình thường, bệnh viện cũng đã sắp xếp người chuyên trách săn sóc bệnh nhân, Tô Tuyết Chí cũng không cần ở
lại nữa mà về trường.
Mã phu nhân có vẻ rất quan tâm đến cô, nhiệt tình đến bất thường, cho biết bà vừa phái người làm đến nhà họ Tôn phố Bản Kiều mua nước đậu xanh và bánh bao thịt dê nhân hành nổi tiếng ở Thiên Thành, mời cô ăn, sau đó lên xe nhà mình đưa về.
Mệt nhọc cả một đêm nhưng Tô Tuyết Chí lại không hề thấy đói, nghĩ đến chuyện Hạ Hán Chử tìm mình, trong lòng cô như bị tảng đá lớn chặn lấy, không ngừng rơi xuống, không có tâm trạng ăn uống gì, cũng không muốn dây dưa gì với Mã phu nhân, nhân lúc bà ta bận bịu thì lẳng lặng rời khỏi bệnh viện quay về trường học.
Lúc này vẫn còn rất sớm, ánh nắng ban mai còn mờ ảo, cô một mình bước trêи con đường chạy qua chiều tối hôm qua.
Mặt trời còn chưa ló rạng, sâu trong khu đất hoang nơi xa dường như bị bao phủ bởi một màn sương lạnh mơ hồ. Cỏ dại bên đường phủ một lớp sương muối mỏng. Đi được nửa đường, tới nơi mà tối qua cô và Hạ Hán Chử đứng nói chuyện, nhìn tàn thuốc bị bỏ lại bên vệ đường, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-kieu/2048092/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.