Ở thời đại này, có thể đứng đầu một trường học, đặc biệt là hiệu trưởng một trường đại học, thông thường đều là đại gia trong lĩnh vực chuyên môn, có uy tín cao trong xã hội, có vai trò vị trí cực kỳ quan trọng ở trong trường.
Vì trường quân y trực thuộc quân đội, tính chất đặc biệt, cho nên bình thường hiệu trưởng ít khi can thiệp vào các công việc của trường.
Ông bình thường ít nói cười, đối với sinh viên thì luôn nghiêm khắc, nhưng giống như giờ phút này, ông đột ngột mất bình tĩnh và nói những lời nặng nề như thế thì đây vẫn là lần đầu tiên.
Ông
vừa dứt lời, tất cả mọi người đều ngây người.
Trong văn phòng yên lặng như ve sầu mùa đông.
Lý Hồng Hi mặt lúc đỏ lúc trắng, há miệng muốn nói gì đó nhưng lại ngậm miệng lại, không dám lên tiếng.
Các sinh viên ở bên ngoài thì nổ ra một tràng hoan hô vang dội, cũng không biết là ai hô đầu tiên “Hiệu trưởng muôn năm”, tiếng hô vang hết đợt này đến đợt khác.
– Có chuyện gì thế? Ôi, chuyện gì thế, tôi tới đưa đồ ăn cho Tiểu Tô, tiểu Tô lại xảy ra chuyện à? Tránh ra cho tôi, tôi phải đi gặp hiệu trưởng.
Bỗng nhiên bên ngoài văn phòng có tiếng phụ nữ ồn ào.
Mã phu nhân mặc áo lông chồn, cả người sang trọng được mấy nam sinh dẫn tới, đẩy đám học viên đang chắn hết đường hết cửa ra, giày cao gót giẫm lên nền xi măng, gấp gáp đi đến.
Vừa nhìn thấy Tô Tuyết Chí, bà ta đứng trước mặt cô, nói to:
–
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-kieu/2048094/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.