May mắn thay, may mắn số của cô vẫn không quá nhọ.
Bởi vì hơi muộn và lúc chui vào phòng tắm này để ẩn nấp, trong phòng này không có khách nào.
Tô Tuyết Chí cứ ngồi đằng sau cánh cửa, tai dán lên cánh cửa, cả người căng thẳng cứng đơ, chăm chú lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Một lát sau, khi không nghe thấy có tiếng bước chân nào đi về hướng này, mọi thứ đều rất yên ắng thì cô mới bình ổn lại từ trong cơn kinh hoảng, lại chờ thêm một lát nữa, tiếp tục nín thở chậm rãi đẩy một cánh cửa ra, nhìn ra ngooài thăm dò, đẩy sảnh lớn vắng tanh.
Không có ai cả.
Nói vậy Hạ Hán Chử và Phó Minh Thành đã được chị Cúc dẫn đến chỗ khu tắm nam rồi.
Không nhân lúc này mà đi thì còn chờ đến khi nào.
Tô Tuyết Chí lại quan sát sảnh lớn một lần nữa, xác định là không có một ai mới lẻn ra khỏi phòng tắm, chạy chầm chậm ra cổng lớn, lúc chạy tới sau cánh cửa đang định ra ngoài thì bước chân lại khựng lại đột ngột.
Có hai chiếc ô tô đang đậu bên đường cách cổng lớn không xa.
Một chiếc có lẽ là của Phó Minh Thành, chiếc còn lại không cần nói cũng biết là của Hạ Hán Chử rồi.
Đèn ở cửa chiếu sáng con đường gần đó.
Tô Tuyết Chí nhìn thấy rất rõ, người ngồi ở vị trí lái trêи chiếc xe đỗ đằng trước, mặt đang ngoảnh về bên cổng lớn chẳng phải ai khác mà chính là anh Báo không thể nào quen thuộc hơn.
Tô Tuyết Chí không biết tại sao Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-kieu/2048136/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.