Em sếp này mặt non quá, mới tới à?
Một ả gái điếm mặt trát phấn trắng bệch đi lên, dùng cánh tay đẩy Diệp Hiền Tề và nháy mắt với anh ta trong tiếng cười của những ả bạn chung quanh.
– Nghiêm chỉnh đi.
Diệp Hiền Tề dùng dùi cui cảnh sát mở lối đi, giao việc bên này cho mấy thủ hạ, anh ta thì nhanh như chớp chạy ra, lao đến Bộ tư lệnh, báo với vệ binh canh cổng mình là Diệp Hiền Tề, và người Bộ Tư lệnh đang muốn gặp anh ta.
Cũng không phải chờ bao lâu, ngay sau đó, anh ta nhìn thấy anh Báo mà mình từng quen biết ở trêи thuyền đi ra, nói Hạ Tư lệnh tìm, sau đó dẫn anh ta đi vào.
Diệp Hiền Tề
không phải kẻ ngốc, trêи đường đi đã đoán được tám chín mươi phần trăm rồi, có lẽ là chuyện mấy ngày hôm trước anh ta muốn tiếp cận và theo đuổi Hạ tiểu thư đã bị vị cậu họ Hạ Hán Chử này biết được? Nếu không thì, đừng nói là chuyện mình chỉ lập được công lao nhỏ như con thỏ mà được khen thưởng tận ba đồng đại dương liền, mà dù có được thưởng 30 đồng thì chỉ sợ người ta cũng chẳng quan tâm với một phó đồn trưởng tép riu như mình.
Muốn theo đuổi em gái nhà người ta, giờ người ta tìm tới cửa, nói không căng thẳng dĩ nhiên là giả.
Anh ta nhanh chóng được dẫn vào văn phòng ở tầng hai, đi vào, nhìn thấy Hạ Hán Chử ngồi sau bàn làm việc, áo khoác vắt trêи lưng ghế, trêи người chỉ mặc áo sơ mi chế phục, cúi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-kieu/2048139/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.