– Mẹ nói?
Hạ Hán Chử quá là ngỡ ngàng.
– Mẹ nói với con khi nào? Lẽ nào lại vậy chứ. Đừng khóc nữa, nói cho bố nghe xem nào.
Anh nôn nóng hỏi, Hạ Minh Ân càng không ngừng được, mước mắt nước mũi giàn giụa tèm lem. Trong ánh mắt đẫm nước mắt, lại trông thấy dáng vẻ khó chịu của bố mình thì càng đau lòng, từ khóc thút thít biến thành gào to.
Hạ Hán Chử chưa từng bắt gặp con trai khóc như thế bao giờ, tức thì hoảng cả hồn vía, chẳng ngại nước mũi dính lên người mình ôm cậu nhóc lên, đặt ở trong lòng, vừa tiếp tục lau mặt cho cậu vừa dỗ dành. Ai ngờ cậu bé không chịu nghe, như là bị rơi vào tay kẻ xấu, ra sức giãy giụa, cọ qua cọ lại, nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt dính hết cả vào người anh.
Anh cũng không rảnh đâu mà chê bai, chỉ muốn làm sao dỗ dành được con trai nhỏ, nhưng càng dỗ dành thì cậu bé lại càng khóc tợn hơn, như là trời sắp sập xuống rồi.
– Ôi, làm sao thế, bảo bối của bà làm sao thế?
Cùng với tiếng bước chân dồn dập, Hồng Liên đẩy cửa vào, theo sau là ông Trương và cô hầu nhỏ còn đang ngáp ngủ, tất cả đều hấp tấp đi vào, thình lình trông thấy Hạ Hán Chử cũng ở đó, tiểu thiếu gia thì ở trong lòng anh, vừa khóc to vừa giãy ra, tất cả đều ngây người.
Hồng Liên phản ứng nhanh nhất.
– Con rể cũng ở đây à?
Đôi chân nhỏ của bà đã tháo ra, chỉ kịp nhét bông vào trong giày, bà bước nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-kieu/2048207/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.