Ngày hôm nay, một quan chức của vương cung đi tới nơi ở tạm thời của Tô Tuyết Chí tại địa phương, chuyển lời mời của quốc vương đến cho cô.
– Phu nhân, quốc vương và quốc dân chúng tôi vô cùng mang ơn cô. Quốc vương đã nghe tin tức về hành trình con thuyền, phái tôi tới chân thành mời cô vào hoàng cung để ở. Cô chính là khách quý của chúng tôi, cô có thể ở đó cho đến khi có chuyến thuyền khác đến. Tin rằng cô sẽ có thể trải qua một khoảng thời gian vui vẻ.
Tô Tuyết Chí nói cám ơn, nhưng khéo léo từ chối lời mời đó. Tiễn khách đi rồi, dù là biết không còn hy vọng gì mấy, nhưng cô vẫn hỏi Đinh Xuân Sơn
– Chắc chắn là hỏi rồi chứ? Chuyến tàu tiếp theo nhanh nhất sẽ là nửa tháng nữa à?
Đinh Xuân Sơn biết cô đang rất sốt ruột muốn trở về, nhưng đúng là vận số không tốt, ngay vào tuần trước, một con tàu vừa đi qua, đã bỏ lỡ chuyến đó rồi, còn chuyến tiếp theo nhanh nhất phải nửa tháng nữa mới cập cảng.
Anh ta gật đầu: – Đúng vậy, phu nhân.
Đầu năm nay, các chuyến đi Âu-Á giữa Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương bị hạn chế, thường chỉ có một vài chuyến trong một tháng, Tô Tuyết Chí đương nhiên biết rõ điểm này.
– Cô cũng không cần quá sốt ruột đâu. – Đinh Xuân Sơn an ủi, – Chỉ nửa tháng nữa thôi mà, sẽ qua rất nhanh thôi. Tôi thấy nơi này phong cảnh cũng đẹp, vừa hay cô có thể thả lỏng đi du lịch thăm thú một chuyến rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-kieu/2048208/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.