Đêm nay Hạ Hán Chử cũng có mặt ở đây, chỉ là nghe theo đề nghị của Tô Tuyết Chí mà tránh đi thôi.
Cô đi ra ngoài, nhìn thấy anh ở một góc vắng gần đó.
Anh đưa lưng về phía bên này, hai tay đút túi quần, bóng lưng nhìn xa xăm như đang nhìn những ngọn núi xa trong bóng đêm.
Nghe tiếng bước chân đến gần của cô thì quay đầu lại rồi nhanh chóng bước đến.
Phó Minh Thành ngồi tại ghế.
Cả người anh nghiêng về phía trước, hơi cúi người xuống, đôi khuỷu tay chống tại trên gối, ngón tay đâm vào tóc của mình, thoạt nhìn cả người anh bất động, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện bờ vai của anh khẽ run rẩy.
Đây là cảm xúc do phẫn nộ cùng với đau khổ gây ra, Tô Tuyết Chí hiểu rõ.
Cô không dám quấy nhiễu đến anh nên chỉ đứng ngoài cửa, lặng lẽ chờ đợi.
Một lát sau, anh ngẩng đầu lên, chậm rãi ngồi thẳng người, cô mới đi vào.
Ánh mắt của Phó Minh Thành lại rơi vào Hạ Hán Chử đi vào theo sau cô.
Mới đầu, cả hai người đều không ai nói gì, một ngồi một đứng, vắng lặng im ắng.
Tô Tuyết Chí chần chừ một lúc:
– Hay là thầy và cậu họ nói chuyện đi ạ, em đi ra ngoài trước…
– Em không cần phải đi, không có gì là em không thể nghe cả.
– Phó Minh Thành lên tiếng ngăn cô lại.
– Thù này tôi sẽ báo.
Tự tay tôi sẽ xử lý Kimura để an ủi vong linh của cha tôi trên trời.
Anh nghiến răng nói, nói xong nhắm mắt lại, hít vào một hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-kieu/37875/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.