Cô đã biết Kimura muốn anh điều tra công việc của cô, bây giờ cô lại còn chủ động hẹn gặp mặt anh.
Trực giác của Phó Minh Thành nói cho anh biết sự việc sẽ không đơn giản như thế.
Người Nhật Bản chỗ nào cũng nhúng tay vào, có lẽ đường dây điện thoại anh đang nói chuyện không an toàn.
Chắc cô cũng biết điểm này cho nên trong điện thoại, giọng điệu rất bình thường.
Phó Minh Thành cơ hồ không hề nghĩ ngợi, đồng ý ngay lập tức.
– Để tôi đến chỗ em đi.
Buổi tối gặp.
Khoảng cách giữa hai thành phố là bốn hoặc năm tiếng, chạng vạng tối anh liền xuất phát, đến khuya muộn thì lái xe đến nơi.
Anh dừng xe ở ven đường, xuống xe đi bộ dọc theo con đường nhỏ phía trước chân núi đến cổng chính của khu thí nghiệm.
Cô cũng đang chờ anh, đích thân ra ngoài đón anh.
– Phía sau có đuôi theo.
Anh trầm thấp nói một câu.
Tô Tuyết Chí đưa mắt nhìn con đường nhỏ tối đen như mực, mỉm cười, cũng thấp giọng nói:
– Em đang gặp khó khăn về kinh phí của dự án nghiên cứu, rất cần sự tài trợ của vị thần tài là thầy ạ.
Phó Minh Thành đương nhiên hiểu đây là lý do gặp mặt mà cô chuẩn bị cho anh có lẽ là dùng ứng phó với Kimura.
Điều này càng chứng minh cảm giác lúc mà anh nhận được điện thoại của cô.
Anh cũng lờ mờ phỏng đoán ra được mục đích cô muốn gặp anh có lẽ là giống như cuộc nói chuyện giữa anh và Hạ Hán Chử hôm họ ở trên thuyền.
Cô hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-kieu/37876/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.