"Mạn Đồng, em muốn chạy đi đâu, thằng bé đó là con của Hứa Doanh, tôi tuyệt đối không thể cho nó sống sót" Đào Kì Vương nắm chặt lấy khẩu súng trong tay mình, gương mặt tuấn mĩ tràn ngập tức giận lẫn căm phẫn, bộ âu phục trắng muốt trên người hắn sớm đã nhuốm đầy máu tươi, khiến hắn thập phần đáng sợ.
Trước lọng súng đen ngòm đáng sợ ấy, cô chỉ thấy cái chết tựa như rất gần, mỏng manh như một làn gió thoảng, mang đến cho người ta cảm giác sợ hãi khôn cùng. Cái chết thực ra không đáng sợ chút nào, mà điều khiến Mạn Đồng sợ hãi chính là mạng sống của Mạo Thiên, thằng bé vô tội, nó không đáng phải chết.
Đôi môi cô run lẩy bẩy, thanh âm trong trẻo đã khàn đặc vì nước mắt "Đừng mà, tôi xin anh, thằng bé còn quá nhỏ, nó vô tội, nếu muốn chém muốn giết, chỉ cần nhắm vào tôi là được, làm ơn tha cho con tôi, cầu xin anh" Mạn Đồng kéo đứa nhỏ ra phía sau mình, gương mặt xinh đẹp thấm đẫm nước mắt.
"Xin anh, chỉ cần tha cho con tôi, tôi sẵn sàng làm theo ý anh mà ..."
"Cầu xin tôi? Không ... Không đâu Mạn Đồng, em chỉ có thể yêu tôi nếu tất cả những gì liên quan đến Hứa Doanh đều biến mất, đương nhiên, con trai của Hứa Doanh cũng phải biến mất theo cha nó, em biết tôi rất yêu em mà, Mạn Đồng của tôi, chỉ cần em muốn, chúng ta sẽ có con, em cũng không cần phải đau khổ đến vậy".
Mặc cho sự cầu xin của cô, gương mặt tàn khốc của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-menh-cua-anh-chinh-la-muon-cho-em/81207/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.