Năm năm thấm thoát trôi qua, một khoảng thời gian dài, tưởng trừng như có thể khóa chặt toàn bộ đau thương vào quá khứ xa xăm, nhưng hóa ra lại càng khiến con người ta tiến gần đến mục đích trả thù đau đớn nhất.
Đào Thụy Tiên!
Cái tên mà dù có chết, anh cũng không thể lãng quên, đã năm năm không gặp, nỗi nhớ nhung trong lòng đã hóa thành từng dòng cảm xúc hỗn độn, mang lại cho người ta sự day dứt, nhớ thương khôn xiết.
Anh nhớ đến lần đầu tiên gặp cô, gương mặt diễm lễ tuyệt tục của Đào Thụy Tiên khiến anh không kìm được lòng mà nảy sinh tình cảm, cô không chỉ hoạt sắc sinh hương mà còn thuần khiết như mặt biển trong xanh không gợn sóng, đẹp đẽ vô ngần. Chỉ cần nhìn thoáng qua đã đọng lại một chút yêu thích, nhất là đôi mắt trong veo ấy, vừa sinh động lại vừa thanh thuần đến động lòng người.
Bản thân anh không muốn phủ nhận với cô điều này, mà chính là ý hận sâu nặng đã phá tan thứ tình cảm nồng thắm của anh, khiến trái tim anh đau đớn tê dại, muốn yêu lại không thể yêu, muốn hận lại không thể hận.
Những lời yêu thương nói với cô, tất cả đều là thật, nhưng đến cuối cùng, anh lại phủ nhận tất cả, phủ nhận tình yêu tự sâu đáy lòng anh, đẩy Đào Thụy Tiên mà anh yêu thương nhất xuống tận vực thẳm sâu hun hút. Không chỉ trái tim ai đó bị tổn thương, đến trái tim anh cũng bị đâm một nhát nặng nề. Chính vì yêu , cũng chính vì hận, anh càng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-menh-cua-anh-chinh-la-muon-cho-em/81208/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.