Bị Tô Dịch chặn họng bằng một lời nói quả quyết, Tạ Đình chỉ nhún vai cười nhẹ, cô không trêu anh nữa nhưng trước khi đi ngủ vẫn không quên nói lại.
” Anh cứ chờ xem, nhất định tôi sẽ tóm được anh”.
Tô Dịch quay đầu, bóng đêm phủ lên người anh, chiếc bóng dài in trên nền đất đá gồ ghề trở nên gẫy rời. Anh nhìn chúng, môi mỏng hơi mím lại, lúc này trong đầu chỉ tồn tại duy nhất bóng hình của Tạ Đình, mặc dù anh đã cố nghĩ đến điều khác nhưng càng lúc cô càng hiện lên dày đặc làm cho anh thật sự chỉ muốn phát điên.
Anh cựa người, trời đêm sương xuống nhiều hơn, mắt hơi ngó phía sau lưng, nhận ra cô đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Dáng ngủ của cô luôn là nằm nghiêng, lúc ngủ mọi ngang ngạnh đều không còn, thay vào đó là nét mặt vô cùng dịu dàng xinh đẹp, hệt như một công chúa ngủ say ở trong rừng.
Tô Dịch nhớ lại buổi tối hôm đó, tận mắt chứng kiến những thay đổi về hành động của cô, anh đã tự hỏi trong đầu liệu có phải Tạ Đình thật sự mắc bệnh về tâm lý hay không, bởi vì hành động lúc ấy của cô đều chỉ là vô thức. Nhưng rồi anh cứ nghĩ hoài vẫn không tìm được câu trả lời, bởi vì trừ ngày đó ra, người phụ nữ này đều không hề lặp lại chuyện kia một lần nữa.
Một đêm dài với những suy nghĩ hỗn độn cứ thế trôi đi, sáng sớm ngày hôm sau, khi mặt trời ló rạng, Tạ Đình cũng bị đánh thức bởi mùi cá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-menh-doi-nay-no-nhau/627579/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.