Hai người cùng nhau đi tiếp về phía trước, lúc này đoạn đường có vẻ đã tốt hơn so với lần trước rất nhiều, ít nhất cây cỏ cũng đã có phần quang đãng hơn hẳn. Tạ Đình đi bên cạnh Tô Dịch, cả hai sóng vai nhau, không ai nói chuyện cũng không ai nhắc lại chuyện cũ, bởi vì lúc này bọn họ chỉ nghĩ đến duy nhất là bản thân đã sắp đến được dốc núi cao nhất ở Mộc Tử.
- Một chút nữa phải leo lên trên dốc Nã Nhai, cô nhớ phải cẩn thận. Đoạn dốc này rất cao, leo được đến nơi rồi đi ngang qua hang đá vôi trong núi sang bên kia, là có thể nhìn được toàn cảnh của thôn Tây Nha rồi.
Tô Dịch vừa đi vừa quan sát con đường phía trước, không quên dặn dò với Tạ Đình. Thật ra lý do anh biết được còn đoạn đường đi như vậy là bởi vì trước đó anh đã gặng hỏi bà Chu rất nhiều lần bà mới quyết định bật mí. Bà ấy nói dốc Nã Nhai vô cùng nguy hiểm, lúc trước chạy trốn khỏi thôn đã đi theo con đường núi ấy để thoát ra ngoài, vì thế ngoài những người trong thôn ra thì những người bên ngoài đều không ai biết được hết. Căn bản nơi đây cũng không phải là khu du lịch, cho nên gần như núi Mộc Tử đều chưa được khai thác toàn bộ thắng cảnh đưa vào tham quan, mà có ai biết được thì cũng đều mất tích không tìm thấy dấu vết, cho nên đến bây giờ vẫn còn là một ẩn số.
- Tôi nói rồi, tôi không hề yếu ớt như thế, anh cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-menh-doi-nay-no-nhau/627580/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.