Tô Dịch dẫn Tạ Đình vào ăn ở một quán mì khá nổi tiếng ở trong trấn huyện, có điều vì là buổi trưa cho nên khách khá là đông, anh và cô phải chen chúc mãi mới tìm được một chỗ ngồi. Tuy vô cùng nóng vì cả người đều toát mồ hôi nhưng suốt quá trình đó họ không bị ai làm phiền, như vậy cũng có thể được coi là một thuận lợi.
Trấn huyện này tuy không lớn nhưng lại mua bán khá là tấp nập, chủ yếu đều là những người dân tộc trong bản mang đồ ra bán dong, người người đi lại chật kín. Nếu không bị vướng những tin đồn không hay, có lẽ nơi này đã phát triển trở thành một khu du lịch sầm uất quanh năm có người du lịch về tham quan.
Tô Dịch dắt Tạ Đình đi tham quan một số các sạp hàng của khu chợ, cứ tưởng người phụ nữ này thích ngắm nghía mấy thứ đồ thủ công nên anh rất an phận đẩy cô lại từng cái một mà không hề để ý đến khuôn mặt phía sau lúc này đã trở nên đen vì bực bội. Phải đến tận khi lòng bàn tay bị cào một cái thật mạnh, anh mới quay người lại nhìn, lãnh đạm hỏi một câu.
- Có chuyện?
Tạ Đình nghiến răng, thật sự nếu không phải cô đang cố kiềm chế sự phẫn nộ của mình xuống thì nhất định Tô Dịch đã ăn mấy cái bạt tai rồi. Từ nãy đến giờ anh cứ kéo cô đi vòng vòng chóng hết cả mặt, đã vậy còn không thèm nói chuyện lấy nửa chữ, lại thêm trời nắng càng lúc càng gắt, cô có là thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-menh-doi-nay-no-nhau/627592/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.