Đánh cho đám người Đinh ca một trần thừa sống thiếu chết, Tạ Đình lúc này mới ném cây gậy sang một bên lao lại đỡ lấy Tô Dịch một thân toàn máu me, giọng cô run rẩy. Vừa nãy cô không để ý nhiều lắm nên không nhìn rõ được hết vết thương trên người anh, bây giờ cả hai đều ở khoảng cách gần, nhìn từng nhát chém, cô thật sự rất sợ.
- Gắng chịu đựng. Tôi đưa anh về trấn.
Tạ Đình đỡ Tô Dịch, người cô vì bị chúng một gậy của chúng cũng rất đau, phải gắng gượng lắm mới có thể di chuyển được một đoạn. Mỗi lần bước đi là một lần cô phải chịu đựng từng trận đau nhói đến tận xương tủy truyền tới, cảm tưởng lồng ngực như muốn vỡ tan ra từng mảnh.
- Đợi một chút.
Bên tai đột ngột vang lên giọng nói trầm thấp yếu ớt của Tô Dịch, Tạ Đình nghiêng đầu nhìn sang, còn đang định mở miệng trấn an thì đã thấy anh gạt tay của mình ra tiến lại gần tên Đinh ca vẫn đang ôm mặt quằn quại dưới đất, gồng hết sức túm lấy cổ áo hắn kéo lên, gằn giọng.
- Nói, ông chủ chúng mày là ai.
Đinh Ca bị Tạ Đình hơ lửa cháy xém cả tóc lẫn lông mày, mặt đen nhẻm đỏ ửng do bị phỏng, lại thêm trên người bị Tô Dịch tặng cho mấy gậy nên trông vô cùng vật vã, đoán không chừng là chân thật sự đã bị gãy. Hắn là điển hình của kiểu người to xác mạnh mồm nhưng nhát chết, vừa nãy có mấy tên đàn em xung quanh thì còn to mồm làm màu, bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-menh-doi-nay-no-nhau/627593/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.