Lúc Tạ Đình thay quần áo xong trở lại, Tô Dịch cũng đã được A Ngữ băng bó vết thương cho cẩn thận, cả người hầu như đều chỉ toàn băng gạc trắng, nhìn qua thật sự mà nói trông vô cùng chật vật.
Cô đứng ở lối đi nhìn vào, người trên giường đã nhắm mắt, có lẽ là quá mệt mỏi nên đã chìm vào trong giấc ngủ. Anh thở rất nhẹ, dáng ngủ yên tĩnh chứ không hề ngông cuồng như mọi khi, phút chốc trong nháy mắt liền cuốn cô bước lại gần hơn nữa.
Tạ Đình chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ ngủ của Tô Dịch, đêm hôm trong rừng, cô vì quá mệt nên ngủ một mạch đến sáng, thêm nữa anh toàn giữ khoảng cách với cô nên cô có muốn nhìn cũng không được. Lúc này đứng sát mép giường nhìn vào, mới để ý được một điều, anh vốn dĩ đã đẹp, lúc này lại càng đẹp hơn, đặc biệt vẫn cuốn hút như thế.
- Xong rồi à?
Giọng nói trầm khàn truyền vào tai, Tạ Đình nghiêng đầu ngồi xuống giường, cô đưa mắt lướt qua anh, gật đầu:” Xong rồi”
Tô Dịch ừm một tiếng, anh lùi người dịch vào bên trong để chừa bên ngoài một khoảng trống, nhìn cô:” Nằm xuống một chút cho đỡ mệt đi. Tôi bôi thuốc cho cô”.
Vừa nói, anh vừa vươn tay ra phía sau cầm lấy lọ thuốc bôi A Ngữ để lại cho mình, ánh mắt từ đầu đến cuối đều dừng lại trên khuôn mặt cô chờ đợi. Anh quan sát cô, thấy cô luôn giữ im lặng thì lại liên tiếng tiếp.
- Tạ Đình, lại đây.
Tạ Đình bị tiếng gọi đánh thức, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-menh-doi-nay-no-nhau/627594/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.