Lục Chiêu Thuấn đạp xe đến trước hẻm nhà Thẩm Khả nhưng không thấy cô ra. Thầm nghĩ chắc cô vẫn còn ở trong nhà, hắn mới cầm điện thoại gọi cho cô.
Chuông đổ một hồi rất lâu.
" Ngươi là ai ?! "
Hắn nghe từ đầu dây bên kia giọng của một thằng đàn ông.
Tên kia nói gì đó làm cho vẻ mặt của Lục Chiêu Thuấn càng tối hơn. Ánh mắt như lốc xoáy bão tố càn quét mọi thứ. Hắn khẩn trương cúp điện thoại nhanh chóng gọi cho một người khác.
" Daniel, tôi cần người của cậu ngay lập tức "
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Thẩm Khả cảm thấy đầu mình ong ong. Cô không vội mở mắt, cô nhớ rất rõ lúc nãy mình bị một đám người bắt cóc. Trong lòng không khỏi hoảng sợ. Có thể bọn chúng biết cô là con gái của Thẩm Văn, khả năng này là cao nhất. Nhưng giờ phút này, cô phải thực sự bình tĩnh tìm đường thoát ra.
Cô hơi nhích người một chút. Có cảm giác cô đang nằm trên nền đất lạnh, bên cạnh còn có mấy bao tải. Hình như là nhà kho. Hai tay Thẩm Khả bị trói rất chặt phía sau làm cô đau.
Mùi thuốc lá thoảng qua mũi cô, có người đang ở đây. Sau đó, Thẩm Khả lại nghe thấy tiếng bước chân. Cánh cửa nhà kho mở ra, tên vừa bước vào lên tiếng.
" Nó chưa tỉnh nữa sao ? "
" Vẫn chưa "
Một tên khác ngồi bên trong trả lời.
" Đáng lẽ giờ này nó đã tỉnh rồi chứ, mày đã thử lay nó dậy chưa ? "
Tên kia lắc đầu.
" Lay nó dậy "
Tên đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-menh-kiep-nay-toi-phai-co-em/459438/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.