...Phòng khách...
" Bà, bà đang nói gì vậy ? " - Lục Hàm đứng trước bàn làm việc, tay siết chặt.
" Ta nói bắt đầu từ ngày mai cháu không còn là phó tổng giám đốc của Lục An nữa ! " - Lục lão phu nhân ngồi trên ghế nghiêm giọng nói.
Anh ta kinh ngạc xen lẫn sự tức giận. Rốt cục là ai mật báo chuyện này cho bà. Là kẻ nào dám ?!
Bà nhìn cháu trai của mình vô cùng giận dữ - " Bà thực sự quá thất vọng về cháu. Cháu có biết mình đang làm cái gì không hả ? Cháu sẽ khiến Lục An sụp đổ, mà ngay cả cháu cũng sẽ bị tống vào tù ! "
Tưởng Huệ ngồi bên cạnh, lạnh lùng nói - " Lục Hàm, con có còn tỉnh táo nữa không ? May cho con Hoán Ngữ đang đi công tác, nếu như nó mà biết được chuyện này sẽ không tha cho con đâu. Chuyện này mà đổ vỡ ra sản nghiệp bao nhiêu năm của nhà họ Lục sẽ hoàn toàn sụp đổ "
Lục Hàm im lặng, nắm tay cuộn chặt.
" Ta không muốn nói nhiều nữa. Tưởng Huệ ngay ngày mai họp công ty, giáng chức của Lục Hàm. Còn cháu dừng ngay việc mình làm lại nếu không tài sản của nhà họ Lục một đồng cháu cũng không được hưởng " - Lục lão phu nhân nhấn mạnh giọng nói.
" Bà sao bà có thể làm vậy ? Cháu là cháu của bà cơ mà ! "
Anh ta khàn giọng.
" Im lặng "
Lục lão phu nhân lớn giọng quát.
" Nếu không phải cháu là cháu của ta, ta đã giao cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-menh-kiep-nay-toi-phai-co-em/459439/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.