...Lục gia...
Lục Chiêu Thuấn vừa bước vào phòng khách đã nhìn thấy một người nam nhân nằm chễm chệ trên ghế salon. Anh ta có gương mặt hao hao giống hắn nhưng lại có vẻ gì đó phong lưu hào nhã. Là một tay thiếu gia ăn chơi thứ thiệt.
Nhìn thấy hắn, Lục Hàm đã bật dậy. Vẻ mặt có chút cao hứng.
" Em trai đã về rồi sao ? "
Lục Chiêu Thuấn buồn chán nhìn anh ta không buồn nói chuyện. Định đi thẳng lên lầu nhưng người kia lại lên tiếng.
" Em vừa đi đâu về vậy ? "
" Em đi ôn bài với bạn "
Hắn thực lòng không muốn nói chuyện với anh ta nhưng giữ gìn một chút phép tắc cơ bản vẫn là tốt nhất.
" Chiêu Thuấn, chơi đùa một chút thì được. Tuổi trẻ thì cứ rong chơi, không sao cả. Nhưng mà em cũng nên biết giới hạn của mình "
Lục Hàm tùy tiện rót một tách trà cho mình, giọng trầm ngâm nói.
" Anh hai, anh muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi " - Hắn nhếch miệng. Lúc nãy, anh ta đi trên đường đã vô tình thấy hắn và Thẩm Khả.
Người đàn ông nhấm nháp ly trà nóng. Mở miệng một cách chậm rãi - " Anh chỉ là muốn nhắc nhở em, chơi đùa có chừng mực. Tình cảm là thứ vô bổ, làm vật giải trí một chút thì được. Thân phận cao quý như chúng ta đừng nên dính vào loại vô bổ đó "
" Thân phận cao quý ? "
Lục Chiêu Thuấn nghe tới cụm từ này liền bật cười không ngớt. Người ngồi bên kia nhịn không được cau mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-menh-kiep-nay-toi-phai-co-em/459460/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.