Chuyện cô quen với Lục Chiêu Thuấn thực sự không thể nào giấu nổi Hạ Hương. Cô nàng đương nhiên phát giác được gần đây cô rất lạ. Bình thường, trưa nào Thẩm Khả cũng đi ăn trưa với cô nàng nhưng mấy tuần trở lại đây, cô lặng mất tăm.
Lúc đầu, Thẩm Khả còn viện cớ như bị đầy bụng, đau bụng, đến thư viện,... nhưng về sau cô nàng cũng sinh nghi.
" Thẩm Khả, cậu đang tránh mặt mình sao ? "
" Đâu, đâu có "
" Vậy cậu giận mình chuyện gì sao ? "
" Không có, mình có gì mà phải giận cậu "
" Vậy tại sao trưa nào cậu cũng lẻn đi mất, không đi ăn trưa với mình "
Thẩm Khả thực sự khổ tâm hết sức.
" Mình có tự làm cơm trưa nên mới không xuống nhà ăn ăn mà, cậu đừng suy nghĩ lung tung "
" Cậu còn nói, nếu tự làm cơm trưa cũng có thể đem xuống nhà ăn ăn với mình "
" Mình, mình... "
Hạ Hương nói đến mức làm cô á khẩu. Thực sự là không thể giấu nổi bí mật với cô nàng. Cuối cùng miễn cưỡng mà khai ra.
" Gì cơ ? Cậu quen cậu ta, cậu có phải là bị Lục Chiêu Thuấn uy hiếp rồi không ?! "
Cô nàng kinh ngạc nhìn cô, lớn giọng nói. Cũng may đang là giờ ra về nên mọi người đã về hết.
Thẩm Khả nghe vậy vội vội vàng vàng đính chính - " Không phải, không phải như vậy. Là chính mình tự đồng ý "
" Sao cậu lại đồng ý ? Cậu cũng không phải không biết Lục Chiêu Thuấn đó là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-menh-kiep-nay-toi-phai-co-em/459461/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.