Đỗ Tư Hà pha trà đem trái cây ra mời hắn ăn. Nhiệt tình mời trà, hỏi thăm hắn đủ thứ. Bà tự giới thiệu mình là vú nuôi từ nhỏ đến lớn của Thẩm Khả, cũng như là thành viên trong gia đình cô. Lục Chiêu Thuấn khá ít nói, chỉ trả lời câu hỏi và cười là nhiều.
" Cha mẹ cậu làm gì ? "
Bà rót thêm trà vào tách hắn.
" Dì, sao dì lại hỏi như vậy ? " - Cô có chút ngại ngùng.
Lục Chiêu Thuấn nghe đến câu hỏi cũng có chút mất tự nhiên. Hắn hơi im lặng rồi chậm rãi trả lời - " Thưa, cả cha và mẹ cháu đều mất cả rồi "
Không khí trong tích tắc liền trùng xuống. Thẩm Khả sững sờ, không ngờ tới câu trả lời của hắn. Cha mẹ hắn đã mất rồi sao ?
Chắc hắn đã phải đau lòng lắm. Trước giờ cô chưa bao giờ hỏi hắn về cha mẹ, cũng chưa bao giờ tìm hiểu. Cô cảm thấy bản thân thật có lỗi.
Đỗ Tư Hà biết mình không nên hỏi - " Xin lỗi cậu, tôi không biết. Vậy bây giờ cậu sống một mình sao ? "
" Thưa, cháu sống với anh trai " - Lục Chiêu Thuấn nói.
Thấy không khí dần mất tự nhiên làm cho cả ba người không thoải mái, hắn bất ngờ lên tiếng trước muốn phá tan bầu không khí khó chịu này - " Vậy còn cha mẹ Thẩm Khả, họ không có ở nhà sao ạ ? "
Lúc này sự mất tự nhiên chuyển dần qua Thẩm Khả. Đỗ Tư Hà không trả lời mà vội nhìn sang cô như đang chờ Thẩm Khả trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-menh-kiep-nay-toi-phai-co-em/459464/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.