" Thẩm Khả, cho mình mượn tập " - Trương Uyển Như đứng trước bàn của cô vẻ mặt dửng dưng nói.
Tuy rằng biết cô ta không ưa cô nhưng đây là lần đầu tiên cô ta nhờ vả mà tỏ thái độ như vậy. Thẩm Khả cũng không nói gì, chỉ cười lịch sự rồi lôi trong cặp ra cuốn vở mà cô ta cần mượn.
" Cám ơn "
Một câu cám ơn nói như thuận miệng, một chút thành ý cũng không có. Hạ Hương ngồi bên cạnh mà ngứa mắt vô cùng.
Trương Uyển Như định cầm lấy vở nhưng chưa kịp cầm lấy đã có một bàn tay chắn ngang.
" Xin lỗi nhưng tập này không thể cho mượn. Cậu hãy tự làm bài tập của mình đi, đừng có chép bài của người khác nữa " - Hạ Hương ánh mắt lạnh lùng nói.
Trương Uyển Như nhướn mày - " Bỏ tay ra, tôi mượn Thẩm Khả không phải mượn cậu "
" Nếu như cậu còn tiếp tục chép bài của Thẩm Khả nữa tôi sẽ mách với thầy bộ môn đấy "
Cô nàng nheo mắt cảnh cáo.
" Cậu đang uy hiếp tôi ? " - Uyển Như cảm thấy thực nực cười.
Hạ Hương ánh mắt đậm ý khiêu khích - " Tin tôi đi, tôi có thể đi mách với thầy, thêm một ít mắm muối rằng cậu và bạn của cậu uy hiếp Thẩm Khả lấy tập người ta. Cậu nghĩ thầy bỏ qua sao ? "
Thẩm Khả ngồi bên cạnh muốn chen vào nói mấy câu cũng không được.
" Nực cười, thầy sẽ tin những lời vu khống của cậu chắc ? "
Cô ta nhất quyết không chịu thua, trừng mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-menh-kiep-nay-toi-phai-co-em/459463/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.