Trần Đại Quốc đưa hai đứa con về nhà, dặn dò phải chăm sóc bản thân cho tốt liền rời đi.
“Ba xin nghỉ tạm thời để đến đây, giờ phải quay lại khu huấn luyện.
”
“Ba đi cẩn thận.
”
Dáng người đàn ông trung niên khỏe khoắn dần khuất bóng cô mới hỏi anh trai.
“Tại sao ba lại ít khi về nhà như vậy, trước đây ba đâu có vậy.
”
Trần Ninh Dương xoa đầu em gái.
“Do mẹ mất rồi, em không thấy mình rất giống mẹ sao, về nhà đối diện với em ba sẽ nhớ mẹ.
Đi vào nhà thôi.
”
Trần Ninh An tiếp bước chạy vào theo, nếu mẹ còn sống gia đình họ chắc chắn rất hạnh phúc.
“Anh hai, anh nhớ mẹ không?”
“Không nhớ rõ lắm, mẹ cũng mất nhiều năm rồi.
”
Trần Ninh An đột nhiên đứng lại nhìn lên bầu trời, trăng hôm nay rất sáng nhưng không có ánh sao nào cả, không khí thoáng mát thỉnh thoảng có cơn gió nhè nhẹ rất dễ chịu.
“Có phải tại em nên mẹ mới mất, tất cả do em tin nhầm người.
”
Trần Ninh Dương kéo tay cô an ủi.
“Chuyện gì cũng có nguyên do của nó, đừng nghĩ nhiều nữa.
”
Vào phòng làm việc bắt đầu với hàng loạt câu hỏi thắc mắc từ em gái, Trần Ninh Dương kiên nhẫn trả lời từng câu.
Tối nay để ông Châu ra mặt là để ông nội thấy chúng ta đã có người chống lưng, còn để ba về là bắt buộc.
Nếu anh em họ gây sức ép ông chắc chắn không nghe, trong lòng ông còn cảm thấy hai đứa cháu đủ lông đủ cánh muốn chèn ép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-menh-moi/1032089/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.