Hiện tại cũng không còn người ngoài, mọi người cũng đã biết hết chuyện, ông Trần lặng lẽ chống gậy đi tới phòng khách.
“Đều ra đây ngồi đi.
”
Trần Ninh An vào trong nhà đã thấy mọi người ngồi ngay ngắn ở phòng khách, cô tiến tới đứng kế bên anh hai.
“Mấy đứa cũng đã biết chuyện của Tuyết Chinh cùng Tuyết Nghi, ta cũng không còn giấu giếm nữa, sắp tới ta sẽ nhận Tuyết Chinh dưới danh nghĩa con nuôi để đảm bảo danh dự không bị mất đi.
”
“Mấy đứa có ý kiến gì không?”
Trần Đại Quốc là người đầu tiên lên tiếng.
“Cho dù có ý kiến thì sẽ thay đổi được quyết định của ba sao?
Trần Đại Kiên cười khổ: “Tuyết Chinh là con gái ta cũng là em gái con, chẳng lẽ ta nhẫn tâm nhìn nó lưu lạc bên ngoài sao.
”
“Ba đã nói vậy con cũng không còn gì để nói, nhưng ba phải đồng ý với con một chuyện.
” Trần Đại Quốc đã biết ba mình chắc chắn không thể máu mủ của mình ở bên ngoài chịu khổ, coi như một người ba có trách nhiệm.
“Con nói đi.
”
“Quyền thừa kế tập đoàn và cổ phần công ty ba phải để Ninh Dương và Ninh An thừa kế, tài sản của mẹ để lại cũng không được cho bọn họ, còn lại ba cho bọn họ bao nhiêu tài sản đất đai con không quan tâm.
”
“Trong tay ba không còn bao nhiêu, chỉ còn 10% cổ phần Trần thị, con không thể để lại cho em gái mình một ít để nó không phải lo cái ăn cái mặc sao.
”
“Không thể, trên danh nghĩa ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-menh-moi/1032090/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.