Trần Đại Kiên cười khanh khách cùng cháu ngoại bước vào nhà, cháu nội không ở đây bầu bạn với ông nhưng còn một cô cháu gái khiến ông vui không kém.
Thím Trương thấy hai người vào liền dọn cơm lên.
Lưu Tuyết Nghi thấy vậy liền chạy tới phụ giúp, với người ở đây cô ta đều tươi cười nhiệt tình, người làm cũng rất ưng ý cô tiểu thư mới này.
“Lưu tiểu thư cô cứ để đấy tôi làm được.
”
“Cháu cũng đang rảnh không có việc gì làm.
”.
ngôn tình ngược
Trần Đại Kiên lên tiếng: “Con bé muốn giúp bà cứ kệ nó.
”
Thím Trương đặt đĩa thức ăn vào tay Lưu Tuyết Nghi, bàn tay chùi vào tạp dề.
“Vậy Lưu tiểu thư giúp tôi dọn những món còn lại lên, tôi đi gọi tiểu thư xuống ăn cơm.
”
Ông Trần cũng già rồi nghe không rõ, liền tưởng bà tính đi gọi con gái mình liền nói.
“Bà lên gọi Tuyết Chinh xuống đi.
”
Trước đây thím Trương đều gọi mẹ cô ta là Liễu phu nhân, hôm nay sao lại gọi tiểu thư, Lưu Tuyết Nghi cứ nghĩ mình nghe nhầm không chú ý nữa.
Khi Liễu Tuyết Chinh tới cạnh bàn ăn Trần Ninh An cũng bước xuống cầu thang.
Mặc dù tới đây đã lâu nhưng lần đầu bà ta thấy làm nhiều món ăn như vậy.
“Hôm nay có chuyện gì sao ba kêu thím Trương làm nhiều món như vậy.
”
“Cháu gái về nhà đương nhiên phải làm nhiều đồ ăn hơn rồi.
”
Trần Ninh An từ từ bước tới bàn ăn thong thả trả lời.
“Ông nội, giúp việc mới tới à?”
Trần Đại Kiên khẽ ho nhẹ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-menh-moi/1032094/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.