Lão Trương từ bên ngoài dẫn người vào, thấy đối phương Trần Đại Kiên liền đứng dậy tiếp đón.
“Lão Châu sao hôm nay lại rảnh rỗi tới thăm tôi? Mau ngồi xuống đi.
”
Châu Bạch Niên giọng điệu già nua không hiểu hỏi lại.
“Không phải lão Trần gọi tôi tới nói là có chuyện quan trọng sao?”
Hai lão già chưa hiểu chuyện gì thì Trần Ninh An lên tiếng.
“Là cháu lấy danh nghĩa ông nội gọi ông Niên tới.
”
Trần Ninh An kéo ghế đứng dậy đi tới kéo lấy tay ông Châu giọng nũng nịu.
“Ông đừng giận cháu nha.
”
Châu Bạch Niên nghiêm mặt lại, gõ nhẹ tay vào trán cô giọng khiển trách.
“Lần sau không được làm vậy.
”
“Cháu biết rồi, ông chưa ăn đúng không, tới đây ăn với cháu.
”
Trần Ninh An quay lại phía sau kéo con trai Châu Bạch Anh vào bàn.
“Bác vào ngồi ăn cùng mọi người đi.
”
Trần Đại Kiên thấy người cũng đã tới không thể tiễn khách về được, chỉ biết mời xuống nói chuyện.
Trên bàn nhiều người xa lạ, Châu Bạch Niên là bậc tiền bối nên Hạ Nam vội vàng đứng dậy giới thiệu
“Cháu là Hạ Nam bạn học của Ninh An, nghe danh ông đã lâu hôm nay được gặp người thật trước mặt đúng là vinh hạnh của cháu.
”
Châu Bạch Niên gật đầu, chàng trai tuấn tú hiểu lễ nghĩ này khiến người khác gây thiện cảm.
Hai người còn lại không hiểu quy tắc trong giới thượng lưu cũng không biết cách giao tiếp chỉ ngồi im lặng nghe mọi người nói chuyện.
Châu Bạch Anh chủ động hỏi cháu gái hai người còn lại.
“An An,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-menh-moi/1032092/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.