Hạ Nam sốt ruột ngồi bên ngoài đợi, ánh mắt nhìn vào phòng bệnh như muốn xuyên ra để thấy rõ mọi thứ xung quanh.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu.
Điện thoại không phải của cậu, vừa rồi do quá đau Trần Ninh An làm rơi xuống đất cậu tiện tay cầm điện thoại quên chưa trả, phải đợi người ra khỏi phòng bệnh mới trả được.
Người gọi tới là ‘Thái tử điện hạ’.
Suy nghĩ một lúc cậu bắt máy.
“Alo, ai đấy ạ?”
Trần Ninh Dương phía đầu dây bên kia nghe được giọng con trai nháy mắt liền trở lên căng thẳng.
“Cậu là ai? An An sao không nghe điện thoại.
”
Hạ Nam nghe được giọng nam trong lòng cũng căng chặt không dám thả lỏng mà hỏi lại.
“Anh là?”
“Anh trai con bé.
”
Nghe được câu trả lời trong lòng như thả được một gánh nặng, thái tử điện hạ là anh trai.
“Trần Ninh An hiện tại đang ở bệnh viện.
”
Trần Ninh Dương gấp gáp tới mức giọng cũng nâng lớn lên, thư ký đứng bên cạnh giật mình làm rơi tài liệu trên tay, lần đầu cô thấy Trần tổng kích động như vậy.
“Cậu nói gì cơ? Con bé bị làm sao? Đang ở bệnh viện nào.
”
Hạ Nam chưa kịp nói hết đã bị ngắt lời, cùng một loạt câu hỏi cậu cũng không khó chịu báo địa chỉ cho đối phương rồi tắt máy.
Bác sĩ còn chưa ra đã đợi được một người đàn ông dáng vẻ cao lớn, quần áo hơi xộc xệch hấp tấp chạy tới.
Trần Ninh Dương quan sát xung quanh, rất nhiều người xung quanh anh không đoán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-menh-moi/1032125/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.