Hạ Nam đi ra ngoài một lát tới khi quay lại yên lặng ngồi nhìn Trần Ninh An ăn tới khi cô đặt đũa xuống mới thong thả đưa giấy ăn trên tay cho cô.
“Ăn no chưa?”
“No rồi.
”
Trần Ninh An gật đầu nở nụ cười mãn nguyện, cũng có một ngày thích ăn gì được ăn cái đấy, đời người không được thưởng thức mỹ thực sống không còn ý nghĩa.
“Nguyên một bàn đầy đồ ăn cũng bị cậu ăn hết, cậu mời tôi ăn cơm mà tôi thấy thức ăn chủ yếu vào bụng cậu.
”
Trần Ninh An bĩu môi, là tại cậu không chịu ăn sao lại trách cô.
“Mà cậu bao nhiêu cân rồi? Sức ăn khỏe như này chắc không nhẹ đâu nhỉ.
”
Cô tức giận xoay người chuẩn bị đứng dậy Hạ Nam vẫy tay gọi quay lại chỉ vào một cái đĩa trên bàn.
“Còn một miếng xoài đừng để phí, tôi thấy cậu vẫn còn sức ăn tiếp.
”
Môi giật giật muốn mở miệng chửi, đôi bàn tay muốn đấm hắn nắm chặt cố gắng kìm nén lại, đi tới cầm miếng xoài lên dùng sức nhai như là muốn nghiền nát đối phương.
Hạ Nam bật cười chạy theo cô gái mặt đỏ bừng do tức giận, Trần Ninh An đi thanh toán cũng không để ý Hạ Nam còn đi theo mình không, mời ăn cơm bằng với hết nợ nần, cô đại nhân đại lượng không thèm chấp kẻ tiểu nhân như hắn.
Đi một đoạn xa Hạ Nam vẫn đi theo phía sau cô, khoảng cách không gần không xa.
Trần Ninh An mặc kệ, hai người cùng đường về lớp học không thể ngang ngược không cho đi theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-menh-moi/1032127/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.