Hai người chậm rãi đi trên bậc thang, mồ hôi tuôn rơi cũng không bận tâm. Đến tầng mười một lại trò chuyện ở cửa một lát, Cao Kình nhìn Cố Tương mở cửa đi vào, lúc này mới anh mới rời đi.
Hôm sau, gần đến thời gian nghỉ trưa, Cao Kình lấy ra miếng bánh ngọt mang đi từ sáng, chờ tin nhắn của Cố Tương.
Anh cầm điện thoại, ngón tay khẽ gõ lên bàn, suy nghĩ, bấm điện thoại cho thầy Nguyễn. Điện thoại vang lên một lúc mới có người bắt máy, Cao Kình nói: "Thầy ạ."
"Là Cao Kình à?"
Cao Kình: "Là em, thầy ăn cơm trưa chưa ạ?"
Bác sĩ Nguyễn: "Còn chưa."
Cao Kình: "Em không quấy rầy thầy ăn cơm là tốt rồi."
Bác sĩ Nguyễn: "Không quấy rầy, sao vậy, em có chuyện gì à?"
Cao Kình vừa nghĩ vừa nói: "Là như thế này, bên em có một ca bệnh tương đối phiền toái, có vài chỗ em nghĩ mãi mà không thể xác định được, em muốn xin ý kiến của thầy."
Bên đầu kia điện thoại bác sĩ Nguyễn dường như ngẩn người: "Ừ...Là vấn đề gì, em nói xem."
Cao Kình chậm rãi nói, bác sĩ Nguyễn nghe xong suy nghĩ, phân tích bệnh tình một lần với anh, lại xác định phương án điều trị có thể thực hiện.
Cao Kình nghe xong cảm thán: "Đúng là gừng càng già càng cay."
Bác sĩ Nguyễn mỉm cười: "Cái gì mà cay với không cay, điều trị không phải lý thuyết suông, tình huống còn cần phân tích cụ thể, thầy chỉ đưa ra một loại ý kiến tham khảo thôi, thầy chưa gặp người bệnh, không thể kết luận trăm phần trăm được."
Cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-menh-thu-bay/2135710/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.